“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào!”.
“Cửa hẹp là cửa dẫn đến thành công! Giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác và năm này qua năm khác, tôi sống với cây vĩ cầm. Nhiều điều tôi muốn làm, phải gác lại; nhiều nơi tôi muốn đến, phải bỏ lỡ. Cánh cửa tôi bước qua – thật hẹp; con đường tôi đi – thật gập ghềnh!” – Fritz Kreisler.
Kính thưa Anh Chị em,
Nếu con đường đưa Kreisler chạm cửa trời âm nhạc đã hẹp và gập ghềnh, thì con đường dẫn đến cửa trời cứu độ còn chông gai hơn. Trong Tin Mừng hôm nay, khi có người hỏi, “Những người được cứu thoát thì ít?”, Chúa Giêsu chỉ mời gọi, “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào!” – vì đó là lối duy nhất để ‘chạm cửa trời’ thật.
Ngài cho thấy Nước Trời không dành cho số đông ồn ào, nhưng cho ai đi đúng hướng và sống đúng cách như Thiên Chúa muốn. Theo Chúa không chỉ là bước bên Ngài, mà đi lối Ngài đi – lối thập giá – cũng là lối dẫn đến phục sinh. Cửa hẹp không đóng với ai, nhưng không ai có thể đi qua nếu không bỏ mình. Vì thế, “Hãy chiến đấu để qua!” không chỉ là lời khuyên, mà là một mệnh lệnh yêu thương. Bao thế hệ đã bước qua cửa ấy, từ đông chí tây, từ bắc chí nam, để dự tiệc Nước Trời. “Ít người đi lối thập giá, nhưng qua đó mọi thế hệ đã chạm cánh cửa trời!” – Henri Nouwen.
Tuy nhiên, sẽ không đủ nếu chỉ biết Chúa, nghe Lời Ngài, hay thi hành một số việc đạo đức; Kitô hữu còn được mời gọi trở nên một “Kitô khác” – nghĩa là mỗi ngày, thực sự cùng Ngài lên Giêrusalem. Chúa không muốn chúng ta là những người chỉ gõ muộn và chỉ để nghe những lời lạnh lùng, “Ta không biết các anh từ đâu đến!”; “Không có thập giá, sẽ chẳng có triều thiên!” – William Penn. Vậy làm sao để bền bỉ trên con đường ấy? Chính Thánh Thần sẽ đồng hành, nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta – bài đọc một. Ai dám đưa tay cho Ngài dẫn dắt, người ấy sẽ trải nghiệm một niềm vui sâu thẳm, niềm vui của người ‘chạm cửa trời’, “Lạy Chúa, con tin cậy vào tình thương Chúa!” – Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em,
“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào!”. Chiến đấu để được thiên đàng không chỉ là một chuỗi hành động, mà là một hành trình, trên đó là ‘cả một mầu nhiệm hiệp thông’ với Chúa Kitô. Mỗi bước đi trên con đường hẹp là một sự từ bỏ bản thân, một tín thác trọn vẹn vào Chúa, nơi thập giá trở thành cánh cửa dẫn đến sự sống. “Bạn không thể đi thẳng về trời bằng con đường dễ dãi!” – Philip Neri. Nó mời gọi chúng ta nhận ra những góc tối chưa được thanh luyện, và trao tất cả cho lửa Thánh Thần. Ai dám bước qua nó, không chỉ được tự do thực sự để yêu thương và hiến thân, mà còn chạm được Nước Trời – chạm Giêsu – ngay từ đời này qua từng hành động nhỏ, từng quyết định nhỏ, từng giây phút im lặng. “Thập giá không phải là điểm kết thúc, nhưng là cánh cửa mở ra phục sinh!” – Fulton Sheen.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, dạy con im lặng mà yêu, âm thầm mà dâng, quên mình mà sống; vì chỉ trong những điều nhỏ bé ấy, con mới thật sự ‘chạm cửa trời!’”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)